chúng ta không thuộc về nhau


Đó không phải là tình yêu.
Nếu thực sự yêu một ai đó, như một người đàn ông đích thực, bạn đã ngỏ lời, đã tiến đến gần họ, ít nhất cũng cho họ biết tình cảm thật của bạn, hoặc ít nhất cũng đã cũng phải có những hẹn hò như những cặp tình nhân, ít nhất cũng cho mình và cho đối phương có cơ hội để hiểu để biết về đời sống thực của nhau, như thế nào.. Chứ không phải giản đơn là vài lần gặp gỡ đón đưa Nam – Bắc, rồi thành phố này sang thành phố kia, rồi biền biệt, đằng đẵng.. Nó không phải là một khoảng cách lý tưởng, cũng không phải cách để tiến đến một mối quan hệ thực sự. Đó chỉ là giữa những người bạn, có thể là tâm giao, có thể là hiểu nhau, không cần biết quá nhiều về đời sống riêng của nhau, không cần ngày ngày gặp mặt, nhưng có thể luôn luôn chia sẻ, luôn luôn cảm nhận, luôn luôn thấu hiểu. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là một mối quan hệ ảo, hoặc nếu bước ra khỏi đời thật rồi, thì đó là một mối quan hệ lưng chừng. Mọi thứ lưng chừng đều đẹp, đều dễ ấn tượng, những cũng đều chẳng hứa hẹn chi. Nếu có tiến triển, thì gần 10 năm qua chúng ta đã “tiến triển” (nếu muốn). Có đúng không?!
Nhưng sự thật là gì?!
Chẳng ai nói gì hết. Chẳng ai chuyển động gì hết. Chứng tỏ chẳng ai muốn nhích thêm bước nào hết. Chúng ta chỉ muốn mãi mãi đóng băng trong những khoảnh khắc đẹp đẽ huy hoàng ngắn ngủi của Tuổi trẻ. Chúng ta quá tiếc nuối Tuổi trẻ, quá tôn thờ dĩ vãng, và đôi người sợ hãi Tương lai. Cho nên, chỉ muốn mãi được trầm tích cùng khối thời gian đông đặc đó, mãi ở đó, chết lặng trong suy tàn lộng lẫy..
Và khi một người dũng cảm bước ra, đi về phía khác, người còn lại thấy chới với, thấy mất mát, thấy tủi giận, thấy oán trách..
Đó là sự sân hận ích kỷ và phi lý.
Nếu tôi cứ ở lại đó mãi mãi, không chuyển động, không bắt tay với tương lai, thì liệu có bao giờ bạn lên tiếng?! Có bao giờ bạn nói thẳng một câu: bạn yêu tôi?! Có bao giờ…
Nhưng như đã nói, ngay cả khi bạn ngỏ lời, trong tâm thức tôi cũng không thể đáp lại, bởi từ lâu, tôi chỉ xem chúng ta như những kẻ tâm giao, cứ xa xa thôi, là đủ.

*

Giờ đây, bạn gán cho tôi đủ thứ tội đồ: lừa gạt, bội phản, v.v….
Vâng, bạn thích sao cũng được.
Tính tôi vốn rõ ràng mạch lạc. Nên dù có là một người đểu cáng thì tôi cũng muốn đểu cáng một cách mạch lạc rõ ràng. Không phải kiểu cứ im im rồi bắt người khác tự hiểu, hay chả có căn cứ gì mà đổ thừa cho người khác, đổ lỗi cho cuộc đời. Tất cả mọi phiền não đều do Tâm mình mà khởi sự. Cứ chuyên sống yếm thế, chờ đợi, rồi khi cơ hội vụt qua hay đời không như ý muốn lại quay sang oán hận, khác nào tự uống thuốc bát thuốc độc mà mong người khác chết thay mình.
Tính tôi rất ghét những thứ lập lờ, rất ghét sự không công bằng. Nhưng lại không mang thù hận trong người bao giờ. Tôi chỉ nói vì muốn mọi thứ sáng rõ. Ít nhất giữa hai chúng ta cũng ngầm hiểu xem sự Thật đó là gì. CÒn việc bạn tiếp tục oán hận, hay khó chịu vì cuộc sống mới của tôi, đó là việc của bạn. Đó là phiễn não của bạn. Tôi không can dự vào nhân quả của kẻ khác. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng, tôi vẫn luôn coi bạn là bạn, sau tất cả. Là bạn bình thường hay tâm giao cũng vậy, chúng ta không thuộc về nhau, không có lỗi lầm gì với nhau. Nếu có, đó là lỗi của chính chúng ta gây cho mình. Mà thôi.

W.

86

 

Advertisements

from a stranger

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s