niềm vui yên tĩnh


khi xáo động, thường ngồi im để nghe..

 

nhớ mảnh vườn sau nhà cỏ mượt, đất ướt, những ngày tháng Giêng tháng Ba mỏng tanh thoang thoảng hoa xoan..

 

khi sợ hãi cuộc đời lại cần một nơi nương náu,

để mà lãng quên những ganh ghét ồn ào, tha thứ cho những bội phản, bạc ác..

 

khi sợ hãi, chỉ cần đối diện với gương mặt mình thôi,

để thấy một nụ cười,

dù mỏi mệt nhường nào cũng không thể chết..

 

W.

 

 

from a stranger